Truyện Mới Viết : Phố Về Đêm!

Phố về đêm, trong một con hẻm thưa thớt….
Hôm nay là trung thu, Doãn linh vừa tan ca về. Ánh đèn đường léo lắt, mờ nhạt ảm đạm chiếu lên bờ vai gầy và nhỏ bé của cô. Nét mặt mệt mỏi, cô gái nhỏ bé đang tự than thở :” Haiz, mệt thật đấy. Đáng nhẽ trung thu thì cũng nên có một ngày nghỉ chứ ??? cuộc sống đúng là không dễ dàng gì mà”.
Giờ cũng tầm 10h đêm rồi, đồng nghiệp của cô cũng đã về hết từ lâu, nay đến phiên cô ở lại dọn dẹp cửa hàng nên về hơi trễ. Thò tay vào túi móc điện thoại định gọi taxi nhưng bấm mãi cũng không lên làm cô sực nhớ, tối hôm qua cô ở nhà làm mấy bản quảng cáo kiếm thêm tiền mà quên mất sạc điện thoại, hôm nay đi làm lại đúng ngày lễ trung thu nên từ sáng đến giờ bận bù đầu đâu có thời gian rảnh dỗi để mở điện thoại ra xem đâu cơ chứ. Chắc thần xui xẻo hôm nay tới chào cô, định chê cô chưa đủ khổ hay gì ?. Ngán ngẩm thở dài một hơi :” Đành vậy”.
Nhà cô cũng không phải là xa lắm, chỉ là nếu muốn đi đường tắt để đi bộ về thì phải đi qua vài con ngõ vắng, dạo này trên tivi cũng hay phát một số tin đại loại như :” Thiếu nữ ra đường buổi đêm lỡ gặp phải biến thái, Con gái xin phép đi chơi với bạn mãi không thấy về – gia đình báo mất tích và hiện còn đang trong quá trình điều tra…, nhiều vô kể “. Nhưng Doãn linh thì khác, cô hồi bé vốn là trẻ lang thang, nhà phá sản, ba mẹ bỏ rơi cô vào trại trẻ mồ côi, từng ngày dành giật sống, rồi đánh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ vì một lon coca, còn gì để một đứa trẻ có thể trở nên mạnh mẽ hơn thế.
Cô sải từng bước đi trên con đường nhỏ, lộp cộp từng bước một. phía trước là một con hẻm nhỏ, chỉ cần đi qua con ngõ đó rồi đi thêm 2 cái đèn xanh đèn đỏ là có thể về nhà, đi tới gần cô bỗng nghe được tiếng quát mắng, Doãn linh đi tới gần, cô khẽ nhìn vào thì thấy một đám người đang bao vây một cậu bé, tên nào tên nấy cũng có vẻ hung tợn, da ngăm đen, một tên có vẻ như là đại ca của bọn chúng lên tiếng :” Thằng oắt con này, đừng có mà láo toét. tháng này mày chưa đóng tiền bảo kê cho tao đâu, bây giờ còn không nộp thì tao sẽ cho mày ăn đủ “
một tên đàn em ở đằng sau hắn tiến lên vừa cười vừa nói :” đại ca, em thấy thằng nhóc này lì lợm thật đấy, đánh hay chửi nó cũng không kêu lên một tiếng, hay là đem nó lột sạch vứt ra giữa chợ làm cảnh cáo cho những đứa khác, đảm bảo sau này không còn đứa nào dám cãi lệnh đại ca”
tên đầu sỏ nghe thấy thế thì quay sang nhìn hắn, khuôn mặt của hắn có 1 vết sẹo dài rạch tréo khuôn mặt, dưới ánh đèn lập loè nhìn hắn chẳng khác gì quỷ dạ xoa đang trừng mắt nhe răng cười nói:” Tam đệ, chú tưởng anh bị ngu à? làm thế để mai bọn cớm điều tra ra rồi tìm đến tính sổ lên đầu anh hay gì? chú mày định hại anh đúng không?” tên đầu sỏ vừa nói vừa xách cổ áo hắn lên, tên đàn em vội xua tay, giọng điệu nghe có vẻ khẩn thiết:” không không đại ca, em nào có cái suy nghĩ đó, chẳng qua là thằng nhóc này có vẻ lỳ lợm nên em mới suy nghĩ cách để trừng trị nó cho đại ca, em làm đều vì lợi ích của đại ca “. Thấy tên đầu sỏ vẫn còn đa nghi , tên đàn em lắp bắp nói tiếp:” đại ca…anh tin..tin…em…” chưa để hắn nói xong thì bỗng dưng có một giọng điệu trầm thấp từ đâu đó vang lên, thanh âm khàn khàn như của mấy người hút thuốc lá lâu ngày , nghe có vẻ như đã mất hết kiên nhẫn : ” Ba sẹo, có mỗi thằng oắt con mà mày xử lý lâu thế hả? nhanh lên hôm nay tao không có thời gian để chơi với mày đâu”
Doãn linh còn đang đảo mắt còn chưa hiểu tiếng nói đó phát ra từ đâu thì một tên đàn ông bước ra từ chỗ lấp bóng của cột điện, do đường đi quá tối hắn lại còn đứng vào góc khuất nên sự tồn tại gần như bị phủ định hoàn toàn, giống như hồn ma làm người khác không cảm nhận được gì cả. nếu để hắn đi làm nhân viên của các công ty kinh doanh nhà ma đảm bảo “có thể doạ chết người “
Nghe tên vừa mới mới bước ra từ cột điện nói vậy bây giờ Doãn Linh mới để ý đến cậu bé bị mấy tên du côn bao vây xung quanh, trông cậu cũng không được cao lắm, có lẽ chỉ thấp đến tai cô, đầu hơi cúi làm khuất bóng, ngũ quan cũng chẳng thấy rõ… Nhưng nhìn xuống hai tay cậu đang nắm chặt có vẻ rất chịu đựng. Tên đầu sỏ có vẻ tên là ba sẹo kia nhìn sang kẻ vừa bước ra từ bóng tối với ánh mắt khinh bỉ, nhếch mép cười :” Sao thế, nay trời đổi gió à. Nhị đệ bang Hắc Phong nổi tiếng là người lười quản mọi việc bây giờ lại lên tiếng? được thôi, lần trước biểu hiện của chú rất khá nên thằng nhãi này anh giao cho chú xử lý đấy” nói rồi hắn bước qua ngồi một bên châm điếu thuốc, trông cứ như vẻ khán giả đi xem một buổi biểu diễn rất hay vậy.
Chứng kiến từ nãy tới giờ bất giác trong đầu doãn linh tự hỏi: cậu bé này là ai? sao lại ở đây? vật lộn từ nhỏ Doãn linh cũng phải gặp qua không ít loại người, trải qua bao sóng gió chịu không ít khổ cực, cô cũng từng ở trong khu ổ chuột nên những đứa trẻ như này nhìn đã sớm quen, khi nhìn một sinh mệnh yếu ớt không đủ sức phản kháng đang đứng cam chịu giữa một bầy sói mà bản thân có thể bị ăn thịt bất cứ lúc nào trông thật khiến người ta cảm thấy đáng thương, nhưng cô thì không như vậy, cô cũng chỉ là một nhân viên nhỏ, một đứa trẻ bị bỏ rơi, cô cũng từng bị đánh, cô đồng cảm với đứa trẻ đó nhưng cô thì sao chứ, cô làm được gì? nếu làm được cô đã chẳng đứng ở đây với đôi chân tê nhức và bờ vai gần như căng cứng, cô gầy đến nỗi đứng giữa gió cũng cảm thấy quá mong manh nếu không bám víu có thể bị thổi đi. Cô thật sự không giúp được… Doãn linh cúi mặt, tâm trạng nặng nề quay trở lại, con hẻm này cô sẽ không qua, cô không đủ can đảm bước qua, đi đến ngày hôm nay để có một cuộc sống bình thường cô đã đánh mất quá nhiều, cô không lại muốn vướng vào bất cứ rắc rối nào nữa ….
“Vút” … có tiếng như kim loại đập mạnh vào đâu đó… Doãn Linh bừng tỉnh, Cô quay lại nhìn, đập vào mắt cô là cây gậy sáng loáng trong tay tên nhị đệ Bang Hắc Phong, hắn vừa vụt cậu bé kia 1 gậy vào đầu, cậu nhóc đó đang quỳ dưới đất một tay đỡ trán một tay chống xuống đất, máu trên trán cậu chảy xuống đất rơi lách tách từng giọt một, trong không khí mùa hạ có làn gió thổi kèm theo mùi tanh và nồng của máu. hắn rất cao, bờ vai của hắn rất to và rộng, trong đêm mờ mịt hắn đứng trước cậu, khuôn mặt phủ bóng đêm không nhìn rõ được chỉ có đôi mắt sáng quắc như mắt của diều hâu trong tay cầm thì cầm gậy y như sát nhân đã săn được con mồi của mình và đang thưởng thức chúng vậy, hành hạ từ từ từng chút một đến chết, Doãn linh nhìn thấy cảnh này thì trợn trừng to mắt ” Đệtt, bọn khốn này điên rồi !” Dù có cứng đầu như thế nào đi nữa thì ăn một gậy như vậy một đứa nhóc còn chưa đủ tuổi vị thành niên chắc chắn không chịu được. Lũ khốn này định làm “Huyết án đêm trăng tròn à? “.
Làm sao bây giờ? giờ cô không bật được điện thoại, xung quanh đây các nhà đã tắt điện hết rồi, khu vực này quá vắng vẻ không thể nhờ cậy được ai đấy. phải làm sao??? Nếu đây chỉ là một trận đòn thì cô có thể nhắm mắt bỏ qua nhưng mọi thứ đã trở nên nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng nhiều, nó không chỉ còn dừng ở mức bóc lột hay đánh đập nữa, bây giờ cậu bé kia đang bị hành hung và có thể nguy hiểm đến tính mạng. Trong lòng tự bảo rằng rất gấp rồi. tự chấn an ” không sao đâu Doãn Linh, bình tĩnh nghĩ cách giải quyết nào….”
, ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *